Học xong, bạn tôi chọn làm thợ mộc, lũ còn lại chúng tôi "chiến" trên con đường đại học. Về mục tiêu thì những đứa cử nhân dịp như chúng tôi thua 1 anh thợ mộc giỏi.

Cách đây 13 năm, tôi là một cô bé 18 tuổi, háo hức đợi chờ kết quả thi tuyệt vời học. Thời của tôi, vẫn được thi hai trường học ĐH cùng một lúc. Tôi thích ĐH Ngoại Thương, đó làm đích tôi phải đạt được. Tôi thi trường học thứ 2 là trường học ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN với phương án an toàn bởi vì dân chuyên ngoại ngữ thường xuyên tự tín khi ngoại ngữ được nhân dịp đôi hệ số. Nói chung, tôi thi 2 trường học cũng tiền là cho vui, còn tôi trẫm mình nghĩ mình sẽ học Ngoại thương vì với sức học của mình, việc được trên 22 điểm là nhẹ nhàng.
Xong kỳ thi hết sức học, tôi đường hoàng hưởng kỳ nghỉ vỉa hè và chẳng lo nghĩ gì cả. Cả nhà cũng mong chờ tôi và hoàn toàn tin tưởng tôi sẽ đỗ cực kì học. Được bác mẹ cho đi chơi xa hơn 1 tháng, đến ngày xem điểm tôi cũng chẳng vội về xem (hồi đó xem điểm phải đến tận trường, không như bây giờ). Mãi khi bè bạn biết hết điểm, tôi mới đùng đình về đi xem điểm của mình với ý nghĩ là mình chắc chắn đỗ.Khi xem điểm xong, tôi đã ngã gục xuống. Tôi nhớ, lúc đó một thằng bạn học đưa tôi đi xem điểm và tôi đã không thể bước lên xe để nó đưa tôi về. Tôi chẳng thể tin rằng mình lại được 21,5 điểm. Và tôi trượt Ngoại Thương. Năm đó tôi phải học Ngoại ngữ, nhưng trong lòng không hề thỏa mái.
Khi làm hồ sơ thi tuyệt học, tôi có và cậu bạn thân của tôi có hứa hẹn với nhau phải đỗ cực kì học Ngoại thương. Lúc nộp hồ sơ, tôi bảo cậu bạn: Nếu tao mà không đỗ cực kì học, tao sẽ tự sát mất. Nó nói với tôi: Nếu mày tự tử, tao sẽ không về đưa tang mày mà sau đó tao về sẽ kỷ niệm mày 2 đầu mộ mỗi đầu 1 bãi… phân. Nó nói xong rồi cười. Nó học Ngoại thương xót còn tôi phải học Ngoại ngữ với nỗi tự ti. Vì vốn tôi không thích trường ngoại ngữ.Ads 20-10 Tôn vinh sắc đẹp phụ nữ việt. Giảm giá như lên tới 70%. Click xem ngay.
Nhiều người bạn của tôi trượt năm đầu, cố cậy cục đi ôn thi để thi năm sau. Có người thi đến năm thứ 4 rồi vẫn không đỗ tuyệt vời học và sinh bất mãn với đời. Lớp tôi cầu cạnh cũng được 2/3 học hết sức học; còn lại học Cao đẳng, duy có một trường học hợp ở lại quê đi làm. Quê tôi có nghề làm mộc, danh tiếng đồng cân sau Đồng Kỵ. Những đứa trẻ lơn lên ở đây đều được rèn luyện làm mộc rất giỏi. Cậu bạn độc nhất vô nhị không học hết sức học ở nhà làm mộc.
Câu chuyện của anh thợ mộc và những cử nhânSau mấy năm học ĐH chật vật, những đứa cố gắng vào ĐH để đổi đời đã cầm được tấm văn bằng cử nhân danh thiếp ngành nghề khác nhau. Đứa nào cũng đói, cũng vật lộn để bám trụ thành phố, làm thuê, làm mướn. Chúng tôi ra trường, làm có chỉ nhưng vẫn ở những căn nhà trú mà chỗ đi vệ hoá chung với chỗ tắm, đánh răng, rửa mặt. Mỗi tháng chúng tao còng lưng làm, lo sợ đủ thứ để trả tiền nhà, tiền điện, chỉ nước, chỉ ăn, tiền xăng xe,… Có đứa ra trường học mấy năm vẫn trong tình trạng kiếm ăn bữa nay, lo bữa mai.
Tôi ra nhập đội quân đi làm công mà không đủ ăn. Làm vất vả, chốc chốc kêu ca, có đứa thất nghiệp bật lại: Mày không thất nghiệp là may còn kêu gì nữa? À, thì ra việc tôi chưa thất nghiệp và chưa tắt nghỉ đói ở đất Thủ đô với văn bằng cử nhân là vẫn may mắn chán. Tôi ngậm miệng!Tôi nghĩ đến những ước nằm mê thời bắt đầu chấp chửng thi ĐH. Nghĩ man di thứ sẽ rộng mở với mai sau của mình sau khi học ĐH. Bố mẹ tôi tự hào với chòm xóm do con học giỏi. Họ cứ nai lưng ra, kiếm từng đồng một, chi chút để mỗi lần tôi về, mang chỉ đi. Thế mà gia tộc vẫn hớn hở và nghĩ rằng điều động đó tương xứng đáng. Tôi bị sức ép đến nỗi đầu óc chẳng còn nghĩ đến cái gì ngoài việc ngốn ngấu giáo trình, học gạo để lấy điểm cao.
Rồi một ngày, trong lúc mấy đứa bạn thân học hành đàng hoàng nhất trong lớp học PTTH ngày xưa hội tụ với nhau, nhìn đứa nào cũng tất bật, đáng thương xót và đầy lo toan, tính chất toán. Một đứa bật lên: "Đừng tự hào là mình học giỏi mà phải tự hỏi do sao mình học giỏi mà vẫn nghèo". Câu nói có vẻ tiêu cực, nhưng nó đụng chạm tới những góc rất khuất của những đứa từng có danh học giỏi như chúng tôi.
Chúng tôi nỗ lực chọi nhau như gà chọi (tỷ lệ chọi vào ĐH thời tôi bình thường cứ 1 chọi 100) để vào ĐH. Rồi chúng tao mải miết "cày" như những đứa ngoan, có chí và đầy trách nhiệm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn giận bản thân mình vì chưng đi làm được mấy năm rồi mà vẫn ngớ ngẩn như những con gà. Đi làm, ngoài tri thức ở nhà trường học còn cần rất nhiều trải nghiệm. Chẳng ai dạy tôi những điều đó trong vòng 4 năm học ĐH. Nghĩa là khi tôi ra trường, tôi như một tờ giấy trắng, phải viết lại từ đầu.
Năm vừa rồi, lớp tôi tổ chức họp lớp. Những đứa đi làm như tôi mải miết với công việc, lăn lộn cơm áo gạo tiền gạo tiền, gia đình và con nhỏ thành ra cũng không có tâm tưởng nào nghĩ đến việc họp lớp. Cậu bạn học hết PTTH của chúng tôi đứng ra kêu gọi mọi người và mời man di người về. Mọi chi phí về buổi họp lớp, cậu ấy lo hết. Chúng tôi, những đứa học top đầu của lớp, học ĐH nọ, ĐH kia không lo nổi những buổi họp mặt như thế.Cậu bạn tôi tỏ ra rất tôn trọng những đứa có văn bằng cử nhân như chúng tôi. Có đứa làm ở công ty lớn, có đứa làm nhà nước. Cậu ấy thường xuyên nói là cậu ấy rất phủ phục chúng tôi. Cậu ấy bắt đầu kể về quá trình hơn 10 năm cậu ấy làm việc. 4 năm chúng tao học là 4 năm cậu ấy tích lũy kinh nghiệm nghề, kết nối quan hệ làm ăn và điển tích lũy tiền. Khi chúng tao học xong ĐH, cậu ấy mở được một xưởng sản xuất gỗ.
Giờ cậu ấy rất nhàn nhã, tổng giá mà trị tài sản cậu ấy có khoảng mấy chục tỷ; xưởng sinh sản của cậu ấy có hơn 30 nhân lực với lương trung bình 7 triệu/tháng. Một vài đứa bạn tôi học ĐH ra cười méo mặt: Hay là tao về làm mướn cho mày nhé! Tổng thu nhập sau gần 10 năm đi làm của tôi cũng tiền hơn mức tiền lương trung bình của cậu bạn một chút. Cậu ấy đào tạo thợ trong vòng 1 năm là có thợ cứng. Trong quá trình học việc, người thợ vẫn được trả tiền công, gia tộc vừa học, vừa làm, không làm phiền đến cha mẹ! Tất cả mọi người đều cần lao mệt mỏi như nhau.Tôi nghĩ lại giấc mơ ĐH của mình và lời hứa: Không thi được ĐH tao sẽ tự tử. May mắn là tôi vẫn được đi học ĐH. Nhiều bạn trẻ vẫn đầy ắp ước mộng ĐH như tôi ngày xưa, bất chấp hoàn cảnh gia đình của gia tộc có khó khăn như thế nào. Họ muốn học để đổi đời. Tôi thấy việc đó hoàn toàn không có gì đáng ca cẩm ngoại trừ việc: Trí tuệ con người không phụ thuộc vào việc bạn có học ĐH hay không mà nó phụ thuộc vào việc bạn lao động như thế nào?
Bạn có học gì cũng phải trải qua quá trình lao động. Tôi cứ nghĩ đến những cải tiến dụng cụ lao động sinh sản ít khởi hành từ những kỹ sư mà thường là những người nông dân mà buồn cho cái văn bằng của mình. Lại nghĩ đến những người học xong thất nghiệp và chịu cảnh thất nghiệp. Như vậy, ĐH chưa chắc đã đổi đời được cho bạn, đồng cân có tư duy và thái độ sẵn sàng làm việc, cần lao của bạn mới đổi đời cho bạn.Học là việc cả đời, không phải 4 năm học ĐH. Bạn học ĐH có trạng thái hoàn trả thiện ở một bước khác, nhưng bạn dựa dẫm vào nó và coi đó là con đường độc nhất thì vô hình trung bạn đã làm hẹp con đường của bạn và con đường người khác đang đi. Bạn học nghiêm chỉnh một nghề, làm thật tốt nó đến mức hiểu nó như hiểu từng hơi thở của bạn thì kiên cố bạn sẽ thành công. Trăm hay không bằng tay quen. Điều này bạn cứ thử nghĩ ngợi xem?
Không biết có ai có ý định tự vẫn khi trượt ĐH như tôi ngày xưa không? Tôi nghĩ chắc vẫn có người đặt ra mục tiêu như vậy. Ngay từ lúc thi thể định đích và áp đặt đích đã làm bạn suy nghĩ sai rồi. Nếu có trượt ĐH, vẫn có những con đường khác tốt tương đương đang đón bạn. Và mọi rợ con đường đều dẫn đến thành Rome. Mục tiêu của bạn là thành Rome chứ không phải chiến đấu bởi vì con đường. Vì thế, hãy đi những con đường ăn nhập với bạn! Truợt đại học thì đã sao? Trường Giang (Khampha.vn)AdsĐổ xô đi mua iPhone 6s vừa hạ phải chi kịch sàn đồng cân còn 16 triệu. Ads[Baza.vn]Bộ sưu tập túi xách siêu đẹp siêu rẻ. Click xem ngay







0 nhận xét:
Đăng nhận xét